nó đã bị đám buôn người sang châu Mỹ như đám nô lệ châu Phi ở thế kỉ
XIX rồi…”
“Bà là con quỷ độc ác! Không có nhân tính!”, đã đến bước này, tôi
cũng như hóa điên, thật sự điên rồi! Tôi lao vào lấy hết sức bóp cổ bà ta,
“Bà sẽ không được chết dễ dàng đâu!”
Bà ta tóm lấy tay tôi, không ngừng ho sặc sụa, thế nhưng một bà già
yếu ớt với cơ thể tàn tật thì làm sao mà chống lại tôi được, giãy giụa chỉ
càng khiến cho khuôn mặt ác độc của bà ta thêm tím tái.
“An Thanh Đằng, cô điên rồi!”, đột nhiên, một đôi bàn tay khỏe mạnh
chắn ngang trước mặt tôi, tay tôi bị gỡ ra khỏi cổ bà ta. Người đó hất tôi
ngã vào tường.
Tôi quay đầu lại, lấy tay gạt những lọn tóc che trên mặt, nhìn thấy
trước mặt là một đám người nghe thấy tiếng ồn đã kéo nhau chạy đến, có
thím Lan, có chú Minh, còn có cả Hạ Thất Lăng! Người vừa lôi tôi ra và
đẩy tôi ngã xuống đất không ai khác, chính là anh ta.
“Cái con a đầu chết tiệt! Thường ngày đi quyến rũ đàn ông tôi không
thèm nói thì thôi, thế mà giờ còn dám ra tay với một bà già chói gà không
chặt! Cô có còn là con người không hả?”, anh ta đắp chăn lên chân cho bà
ta rồi quay lại quát nạt tôi.
Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, âm thầm tuôn rơi.
“Anh sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của tôi, tâm tư của một người
mẹ!”, gạt nước mắt, tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta bằng cái nhìn thách thức
và tuyệt vọng, “Người họ Hạ các người đều là một lũ ác quỷ! Những con ác
quỷ dám ra tay với cả cốt nhục của mình! Ác quỷ…”, tiếng gào thét xé
lòng, tiếng khóc lóc thảm thiết. Tôi cũng không biết làm sao để trút hết
những đau khổ và căm hận trong lòng.