“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói rõ ràng cho tôi xem nào!”,
Hạ Thất Lăng quỳ xuống bên cạnh tôi, lắc mạnh vai tôi. Nhưng một con
người có trái tim đã chết ngoài nước mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. “Lão
phu nhân, bà nói đi! Hôm nay không nói cho rõ ràng thì đừng hòng có ai
được sống yên ổn!”, Hạ Thất Lăng quay sang hỏi lão phu nhân.
Thế nhưng, khuôn mặt đầy những vết chân chim, những vết đồi mồi
kia ngoài việc cười thì không hề có chút hành động nào khác. Nụ cười ấy…
khiến cho người ta ghê sợ… dường như tất cả tội ác ngày hôm nay đều do
bà ấy gây ra.
“Bối Nhi mất tích rồi…”, trong khi Hạ Thất Lăng như điên lên vì
không biết có chuyện gì đang xảy ra thì thím Lan lên tiếng.
“Sáng nay, cô bé dường như đã bốc hơi mất, tìm khắp cả nhà rồi mà
không thấy bóng dáng cô bé đâu!”
“Cái gì? Bối Nhi mất tích?”, đôi mắt trong veo, kiêu ngạo của Hạ Thất
Lăng bỗng nhiên như bị mây mù bao phủ, mất dần đi ánh sáng và trở nên
vô cùng ảm đạm. Thế nhưng, dường như anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, liền
quay lại gọi giật: “Lão phu nhân, tất cả là do cụ làm đúng không? Đừng
tưởng rằng cụ chỉ cười không nói gì là cháu sẽ bỏ qua cho cụ! Đừng có
mơ!”, Hạ Thất Lăng không ngừng gầm thét như một con sư tử bị thương.
Hạ Thất Lăng đã đẩy lão phu nhân đập đầu vào bức tượng bồ Tát mà chính
bà đã dựng thờ bấy lâu nay.
“Choang…”, bức tượng Quan Âm rơi xuống nền đất và vỡ tan, giống
như khuôn mặt cười bị vỡ nát trong kí ức thời gian.
Bao nhiêu ngày đêm, bà ta đã quỳ trước bức tượng này, tụng kinh
niệm phật. Cuối cùng, cây quyền trượng độc ác cất giấu ở nơi sâu nhất
trong trái tim đã bị chặt gẫy.
Bà ta không còn có thể giương những móng vuốt ác độc hại người.