“Tôi còn biết người thủy thủ đó tên là Diệp Bồi Minh! Hiện nay sống
ở Mehico!”, tôi trợn mắt hung dữ nhìn bà ta.
“À, thế hả… Thế cô có nhớ ông ta không?”, bà ta mỉm cười, tò mò
hỏi.
“Hừ, một người bố dẽ dàng bị tà ác đánh đổ như vậy, dễ dàng đầu
hàng trước tiền bạc như vậy thì cho dù có cả đời bị gọi là đứa con hoang tôi
cũng không cần! Không cần!”, tôi nuốt nước mắt, gào lên với bà ta.
“Quả nhiên, cô thông minh hơn mẹ cô nhiều, nhưng lại không chịu an
phận như mẹ cô, điên cuồng hơn mẹ cô!”, bà ta ngồi im trên xe lăn nhìn tôi.
“Đương nhiên rồi! Đó chính là thiên chức mà thù hận đã ban cho tôi!”,
tôi nhếch môi, thể hiện sự kiêu ngạo xưa nay chưa từng có.
“Thế nên… vận mệnh của cô sẽ càng bi thảm hơn mẹ cô!”, bà ta hung
hãn nói, đôi mắt đỏ vằn lên vì oán hận chẳng khác gì đôi mắt của loài cầm
thú, đôi mắt không chút sóng gợn bỗng nhiên trở nên hung dữ vạn phần.
Tất cả những thứ này, dường như là cuộc đọ sức giữa tôi và bà ta, một
cuộc đọ sức giữa một con búp bê không có con người với chủ nhân của thế
lực hắc ám. Tình hình trước mặt khiến cho mọi người đều ngây người kinh
ngạc.
“Đủ rồi, cụ hại cô ấy như vậy còn chưa đủ sao?”, Hạ Thất Lăng vốn
đứng yên bên cạnh nghe câu chuyện nay không kiềm chế được nữa, lại lần
nữa gào lên tức tối: “Cụ ơi, buông tay ra đi… sự tổn thương mà cụ gây ra
cho cô ấy mười năm trước cũng đủ khiến cô ấy phải đau khổ cả đời rồi!”
“Mười năm trước ta đã làm gì với cô ta chứ? Cháu nói ta xem nào!”,
bà ta nhìn Hạ Thất Lăng, mỉm cười.