“Đã làm gì thì bản thân cụ rõ hơn ai hết! Đừng tưởng rằng người khác
không biết, chuyện xảy ra ngày hôm đó toàn bộ do cụ sắp đặt!”, Hạ Thất
Lăng lại gào lên.
“Lăng Nhi thân yêu của ta, cháu qua đây!”, bà ta vẫy vẫy tay bảo Hạ
Thất Lăng đến bên. Thế nhưng trong cơn tức giận, Hạ Thất Lăng vẫn đứng
yên ở chỗ ấy, nhìn chăm chăm vào bà ta. “Lăng Nhi, hãy tin ta! Tất cả
những gì ta làm đều là vì cháu!”
“Cụ im đi!”, tất cả những gì bà ta nói vào giờ phút này, anh đều không
thể chấp nhận.
“Ta đã từng nói, sự trong trắng cả đời này của An Thanh Đằng chỉ để
dành cho một người! Người đó chính là… là cháu đấy!”, bà mỉm cười nhìn
Hạ Thất Lăng, khuôn mặt dịu dàng, “Điều này thì An Thanh Đằng rõ hơn
ai hết! Khi còn nhỏ nó không hiểu biết, nhưng bây giờ đã lớn thế này rồi,
nó hiểu rõ hơn bất kì người nào!”
“Tất cả những chuyện này là sao?”, Hạ Thất Lăng quy đầu lại nhìn tôi,
thế nhưng tôi không nói gì, chỉ nhắm chặt mắt lại, để yên cho những giọt
nước mắt trào ra.
“Thôi để ta nói cho cháu biết vậy… Năm đó, cô ta không hề bị làm
nhục, cô ta vẫn nguyên vẹn, thuần khiết. Tất cả những gì thuộc về sinh
mệnh của mình, cô ta đều dâng cho cháu cả rồi! Năm đó, cái mà cháu nhìn
thấy ở trong ngõ hẻm kia chẳng qua là nước tương cà chua mà thôi…”, bà
ta chậm rãi nói. Nhưng cái tin này đã khiến cho Hạ Thất Lăng kinh ngạc
đến ngây người ra.
Tôi vùi đầu vào hai đầu gối, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn, không
hiểu là vì sao.
“Nhưng mà, bao nhiêu năm nay, cô ta cứ ngoan ngoãn ở bên cháu,
chấp nhận sự uy hiếp của cháu, chấp nhận sự hành hạ của cháu. Lăng Nhi,