tôi run rẩy. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Bối Nhi hai mắt vẫn còn ngái ngủ,
nhảy nhót chân sáo chạy ra là tôi lại cảm thấy tất cả những điều này lại
không có gì đáng kể.
Tôi thổi vào bàn tay mình, xoa xoa cho ấm hơn, mỉm cười tưởng
tượng ra cuộc sống mới của chúng tôi… Thế nhưng, đợi đến khi mặt trời đã
le lói ở phía đằng đông mà vẫn không thấy Bối Nhi xuất hiện. Điều này
khiến cho tôi cảm thấy lo lắng, là Bối Nhi không dậy nổi hay là có chuyện
gì xảy ra rồi? Bối Nhi của chị, nhanh lên đi em! Nếu muộn sẽ không kịp
nữa đâu! Người nhà họ Hạ sáu giờ là đã tỉnh giấc hết cả rồi, nếu như đến
lúc ấy chúng ta mới đi thì sẽ bị bọn họ phát giác mất.
Năm giờ năm mươi phút rồi, cái bóng bé nhỏ của Bối Nhi vẫn không
thấy xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Cảm giác bất an này chỉ xuất
hiện khi có đôi mắt tà ác ấy xuất hiện sau lưng tôi, thế nhưng bây giờ cảm
giác ấy lại đang bao trùm lấy tôi, bóp nghẹt trái tim tôi.
Không thể tiếp tục đợi được nữa! Tôi giấu hành lí trong khóm hoa bên
cạnh rồi xuyên qua con đường nhỏ trong vườn hoa, chạy về hướng phòng
của Bối Nhi.
“Không thấy tiểu thư Bối Nhi đâu cả!”, tôi mới chạy lên tầng hai đã
nghe thấy thím Lan chạy từ phòng của Bối Nhi ra, hốt hoảng nói.
“Sao lại không thấy? Sao có thể thế được? Tối qua mọi chuyện vẫn ổn
cả mà! Thím đã tìm kĩ chưa?”, tôi tóm lấy hai tay thím Lan hỏi dồn.
“Tìm khắp trong nhà rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu thư đâu
cả! Lúc sáng, khi tôi mở cửa phòng của tiểu thư đã không thấy cô bé trong
đó rồi. Ban đầu còn tưởng cô ấy chạy sang phòng thiếu gia ngủ, nhưng tôi
vừa từ bên đó về, không có! Tôi tìm hết trong các phòng rồi mà không thấy,
ngay cả phòng của lão phu nhân cũng vào tìm rồi…”