Lạc Lạc, em nghĩ là em đã biết nên làm như thế nào rồi…
“Thanh Đằng, anh hứa với em, sẽ dẫn em rời xa thành phố này, vĩnh
viễn rời xa nó…”, nói xong, anh ôm chặt lấy tôi, để tôi vùi đầu vào lồng
ngực ấm nồng của anh.
Khoảnh khắc ấy, khi ngửi thấy mùi xà phòng đã lâu lắm rồi mới tìm
lại được, tôi đã mỉm cười… trong nước mắt!
***
Sau hai ngày nằm viện, cuối cùng tôi cũng được xuất viện.
Những ngày tháng, vẫn cứ bình lặng trôi qua. Tôi và Hạ Thất Lăng ai
có cuộc sống của người nấy, không hề đụng chạm đến nhau. Những sinh
hoạt hàng ngày của anh ta đã không còn cần đến tôi, còn tôi cũng không
còn mỉm cười phụ họa theo những bước chân trưởng thành của anh ta nữa.
Chúng tôi cùng sát vai nhau, nhưng sau đó lại quay lưng vào nhau, ai đi
đường nấy, khoảng cách ngày càng xa hơn.
Gần đến kì thi cuối kì, cuối cùng Y Tùng Lạc cũng đã tận dụng được
những mối quan hệ của gia đình để xin cấp visa đi Pháp cho chúng tôi.
Điều này có nghĩa là… tôi sắp phải ra đi, biến mất hoàn toàn trong cuộc
sống của Hạ Thất Lăng! Vĩnh viễn biến mất…
Tôi bắt đầu âm thầm thu dọn hành lí của mình, giấu giếm với tất cả
mọi người trong nhà họ Hạ. Tôi không thể để cho họ phát hiện, tuyệt đối
không thể! Bởi vì, thứ tôi muốn mang theo không chỉ có bản thân mình, mà
còn cả món đồ chơi Hạ Thất Lăng luôn nắm giữ trong tay – Bối Nhi! Cô bé
là vật cưng duy nhất mà chính tay tôi đã nặn ra cho Hạ Thất Lăng, nhưng
tôi không thể để nó lại cho anh ta được! Tất cả những gì có liên quan đến
tôi, tôi đều sẽ mang đi hết!