BẢN TÌNH CA BUỒN
Tạ Trang Trang
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Tử La Lan Vĩnh Hằng
Chương 20: Tử La Lan vĩnh hằng
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Tôi không biết ai đã đưa tôi vào đây, cũng không muốn biết. Cả căn
phòng trống không, bao phủ là một màu trắng lạnh lẽo. Tôi tưởng rằng, tôi
chỉ là một thứ bỏ đi trong thế giới này, cho dù có chết cũng không có ai ở
bên cạnh. Nhưng, Lạc Lạc thêm lần nữa lại mang đến sự cảm động cho tôi.
Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy ánh hào quang màu vàng bên cạnh
cửa sổ, trong thế giới đen tối, thứ hào quang ấy như mang lại ánh sáng rực
rỡ cho tôi. Nước mắt khẽ lăn qua má, tôi nằm yên lặng ngắm nhìn cái bóng
gầy gò của anh. Tại sao, tại sao anh không nhẫn tâm bỏ rơi em? Tại sao
trong lúc em tuyệt vọng nhất, người luôn ở bên cạnh em lại chính là anh?
Sự kiêu ngạo đáng thương của em… thấp hèn đến vậy, nhỏ bé đến vậy…
“Lạc Lạc, hãy dẫn em đi! Mãi mãi rời xa nơi này, rời xa Trung
Quốc!”, Tôi khẽ nói với bóng người đang đứng bên cửa sổ.
“A, em tỉnh rồi à?”, anh quay đầu lại, trong ánh mắt toát lên sự vui
mừng hiếm thấy.
“Chúng ta cùng đi nhé, rời xa nơi này, rời xa Trung Quốc!”, tôi vẫn
tiếp tục nói, không để ý đến xung quanh.
“Em chắc chắn là mình không hành động theo cảm tính đấy chứ?”,
anh đến bên giường, nghiêng đầu hỏi tôi. Mái tóc màu vàng ghé sát vào