Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của anh ta, nhưng tôi có thể tưởng
tượng ra, khuôn mặt trắng nõn, khôi ngô ấy lúc này cực kì ấm áp.
Từ đầu đến cuối, anh ta đều không liếc nhìn tôi lấy một cái. Có lẽ tôi
thực sự đê tiện đến không thể chịu nổi, thật sự thấp hèn như cỏ rác. Trong
khoảnh khắc bị tống vào tầng hầm, không ai cho tôi lấy một cái nhìn
thương hại!
Mẹ ơi, mẹ nói xem, có phải con sống quá đau khổ hay không?
Tôi cúi đầu, mím chặt môi, cố gắng hết sức để có thể mỉm cười. Thế
nhưng, đôi mắt tôi đang mờ dần, mờ dần…
Tôi quay người, lê bước xuống tầng hầm…
Điều tiếp theo tôi phải đối mặt là một đêm rất dài, rất dài dưới tầng
hầm lạnh buốt…
Lần này, chúng ta thật sự xa cách rồi… bắt đầu từ giây phút em quay
người bước đi! Kể từ lúc ấy, anh nằm yên trong sự ấm áp của mình, còn em
im lìm trong hố sâu lạnh giá.
Cho dù có thịt nát xương tan… cũng chẳng còn quan hệ gì đến anh
nữa.
Xin anh đừng quay đầu lại, đừng thương hại em, đừng nhớ nhung đến
em, càng không nên vì em mà rơi lệ…
Bởi vì, anh không xứng…