phía chúng tôi. Đôi mắt hung dữ như thể chúng tôi đã xâm phạm vào lãnh
thổ của bộ tộc cô ấy vậy.
“Cô ấy, là người nhái!”, Y Tùng Lạc nhìn cô gái trong vườn hoa, quả
quyết nói.
“Hả?”, nghe Y Tùng Lạc nói vậy, tôi cảm thấy có chút hoảng sợ. Nhìn
thật kĩ, tôi phát hiện thấy hai tay cô gái ấy đang đặt giữa hai chân cuộn tròn,
thực sự không khác mấy so với một con ếch. Chỉ có điều, cô gái ấy được
sinh ra dưới diện mạo của một con người.
“Khi còn nhỏ, cô ấy rất thích nhảy nhót sau lưng em, mân mê đôi giày
vải cũ của em, vuốt ve chiếc váy bay bay trong gió của em…”, Y Tùng Lạc
chậm rãi nói, khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ lúc không gợn sóng, không
biết anh ấy đang nghĩ gì.
“A…”, tôi cảm thấy mình như đã bị bịt chặt mắt rồi, không thể nào
bám lấy một ngọn cỏ dập dềnh trong kí ức. Tất cả những điều Y Tùng Lạc
nói đều không có chút ấn tượng nào đối với tôi.
“Oạp…oạp…”, khi tôi cảm thấy cực kì bối tối, cô gái ấy nhảy ra khỏi
khóm hoa, nhảy vọt đến bên cạnh tôi.
Không hiểu tại sao cô ấy tỏ ra rất thân thiện với tôi, đôi mắt dưới làn
tóc rối bời như phát ra những ánh sáng hoang dại khiến cho tôi hoảng sợ,
đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn tôi.
“Á…” một cơn đau từ chân dội đến, tôi cúi đầu nhìn, trên chân của tôi
là một mười vết cào đang rớm máu.
Cô gái ấy đã giơ những móng vuốt sắc nhọn của mình, hung hãn tóm
lấy chân tôi. Trong khi tôi vẫn còn chưa hết đau đớn, cô gái ấy đã cuộn tròn
hai chân, dùng mông làm bàn đạp nhảy ra xa.