“Bà ơi, xin bà hãy thả tay cháu ra…cháu không phải là người xấu! Thả
cháu ra…!”, tôi vừa nói vừa cố gắng gỡ bàn tay gầy guộc, già nua của bà
cụ ra. Nhưng hình như cơn giận dữ đã khiến cho tay bà cụ tóm chặt lấy tay
tôi không chịu buông ra.
Tại sao lại như vậy? Tại sao những người ở đây lại giống như những
bóng ma bay qua bay lại trước mặt tôi? Tại sao họ đều tỏ ra hung hãn với
sự xuất hiện của tôi? Chẳng nhẽ trước đây tôi đã từng làm gì có lỗi với họ
sao?
Không thể nào, tôi yếu đuối và hiền lành như vậy, sao có thể…
“Mày, đứa con gái ác độc! Tao chờ mày đã bao nhiêu năm nay, cuối
cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Mày sẽ bị báo ứng! Báo ứng…”,
bà cụ trợn to đôi mắt, những ngón tay run rẩy chỉ vào mặt tôi và không
ngừng chửi mắng.
“Cháu…cháu không phải là người xấu! Bà nhận lầm người rồi! Chắc
chắn lầm người rồi!”, tôi cắn chặt môi, lắc đầu lia lịa, nước mắt chỉ chực
trào ra.
“Bà ơi, bà đừ
ng như vậy! Bà hãy thả tay ra trước đã!”, không biết từ lúc nào Y
Tùng Lạc đã đứng trước mặt tôi. Ánh mắt kiên định, đôi tay dài khỏe mạnh
cố gắng gỡ bàn tay bà lão ra khỏi người tôi.
“Mẹ, sao mẹ lại chạy ra đây! Con tìm mẹ lâu lắm rồi đấy!”, đúng vào
lúc chúng tôi đang không biết phải làm thế nào để gỡ bàn tay bà lão ra thì
bỗng nhiên một phụ nữ trung niên, khoảng hơn 40 tuổi chạy đến, trông có
vẻ rất lo lắng, chắc là đang đi tìm bà lão đứng trước mặt chúng tôi đây.
“Đợi bao nhiêu năm rồi, đứa con gái ác độc này…đã khiến cho ta phải
đợi…chờ đợi…”, đôi bàn tay gầy guộc của bà lão không ngừng run rẩy.