Cho dù cô gái ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì bước đi của cô
vẫn rất chậm chạp.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua những khóm lá, nhẹ nhàng hắt xuống
tấm lưng cong cong của cô gái. Hào quang, ánh mắt long lanh càng khiến
cho cô gái này trở nên thê lương hơn, dương như cô ấy chính là một dị
nhân hoang dại bị người đời lãng quên. Tất cả những phồn hoa đều là của
người khác, còn cô gái này, chỉ có thể duy trì sự sinh tồn của bản thân trên
mảnh đất xinh đẹp này với lòng thù hận không sao nguôi ngoai được…
“Cô ấy…Tại sao cô ấy không giống như những cô gái khác?”, tôi nhìn
Y Tùng Lạc, rụt rè hỏi.
“Đâu phải cô ấy không muốn làm một người bình thường, nhưng liệu
có thể không?”, Y Tùng Lạc lạnh lùng trả lời, tuy nhiên giọng điệu vẫn có
đôi chút tức giận, hình như có ý nhằm vào tôi thì phải.
“Em…em không có ý kì thị cô ấy…”, tôi ngại ngùng cúi đầu. “Nghe
giọng điệu của anh có vẻ như tất cả những thứ này đều là do em gây ra”
Nghe tôi nói vậ Tùng Lạc hung hãn lao đến, định hét lên điều gì đó,
nhưng sau đó lại thôi. Cuối cùng anh xua xua tay: “Anh dẫn em đến một
nơi khác”.
Lẽ nào, chuyện này quả thực có liên quan đến tôi? Tại sao Y Tùng Lạc
lại có thái độ như vậy…tôi trầm ngâm rất lâu mà vẫn không hiểu được. Vì
vậy tôi lại đành cắm đầu đi theo Y Tùng Lạc.
“Mày là đứa con gái độc ác! Cuối cùng mày cũng quay lại! Hừ…”, đi
thêm vài bước, bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bà lão khoảng sáu,
bảy mươi tuổi. Bà lão tóm chặt lấy cánh tay rồi và bắt đầu chửi bới.
Đôi mắt oán hận ấy dường như chỉ mong xé xác tôi ra ngay lập tức
vậy.