Người phụ nữ trung niên kia nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự bi thương
và bối rối: “Mẹ ơi, mọi thứ đã qua rồi…chúng ta về nhà thôi!”, không nói
nhiều lời, người phụ nữ ấy liền dìu bà lão bỏ đi.
Bóng của hai người khuất dần, thế nhưng, đôi bàn tay gầy guốc cùng
ánh mắt oán hận ấy vẫn cứ hiện rõ trong đầu tôi.
“bà cụ ấy ngày xưa là người dọn vệ sinh ở đây”, sau khi những tiếng
giằng co đã chấm dứt hẳn, Y Tùng Lạc mới bắt đầu lên tiếng.
“Anh quen bà cụ sao? Thế còn em, em cũng quen phải không?”, tình
hình càng lúc càng trở nên tồi tệ, càng ngày những khúc mắc trong kí ức
của tôi càng nhiều.
Y Tùng Lạc đưa tay vuốt ve chiếc lá cây vươn ra ở bên đường, rất lâu
sau mới lên tiếng: “Muốn tìm lại Đằng Nhi của ngày xưa bắt buộc phải
giẫm lên phần sinh mệnh ướt đầm máu tươi này của cô ấy!”
Á! Tại sao? Lẽ nào ngày xưa tôi đã từng là một kẻ ác độc đến vậy?
Tôi yếu đuối như vậy, ngay cả một thứ gì đó có mùi máu cũng không dám
đến gần, làm sao có thể…
Đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ trong ngôi trường này đều vô cùng
đáng sợ, đâu đâu cũng có hơi thở của sự chết chóc, ngay cả tiếng gió thổi
qua những nhành cây cũng khiến cho người khác sởn gai ốc.
“Chúng ta đi gặp hiệu trưởng, đã lâu lắm mới quay lại, không biết hiện
giờ thầy ấy thế nào rồi?”
“Đi gặp thầy hiệu trưởng?”, thôi kệ đi, anh ấy đi đến đâu tôi sẽ đi theo
đến đó. Bây giờ tôi chẳng khác gì một con chim sợ cành cong, không thể
rời xa anh ấy dù chỉ nửa bước.