Tôi rụt rè đi theo sau Y Tùng Lạc, chẳng mấy chốc đã lên đến khu lớp
học. Y Tùng Lạc dừng lại ở đầu hành lang phía lên phải lầu hai. Ngẩng đầu
lên, phát hiện trước mặt mình là một tấm biển màu vàng, hình vuông, bên
trên có viết ba từ “Phòng hiệu trưởng”.
Y Tùng Lạc gõ cửa phòng, khoảng 5 phút sau, một người đàn ông
khoảng 50 tuổi ra mở cửa. Ông ấy có lẽ là thầy hiệu trưởng mà chúng tôi
cần gặp.
“A…”, trong khoảng khắc ngẩng đầu lên, tôi tóm chặt lấy cánh tay
của Y Tùng Lạc và thốt lên.
“Thanh Đằng, sao vậy?”, Y Tùng Lạc lo lắng hỏi.
Tôi nép người sau lưng anh, mặc dù lắc đầu nguầy nguậy không nói gì
nhưng mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cái nốt ruồi kia, cái nốt ruồi đáng sợ kia lại lần nữa xuất hiện trong
đời tôi!
Chỉ có điều, lần này, cái nốt ruồi ấy nằm ở trên mép trái.
“Xin hỏi, các em là…”, thấy chúng tôi mãi mà không có ý giải thích,
người đàn ông kia bèn lên tiếng.
Y Tùng Lạc điềm đạm nói: “Thưa thầy, thầy không nhớ em sao? Em
thật là đau lòng quá, ngay cả đứa học trò yêu quý nhất của mình mà thầy
cũng quên sao?”, Y Tùng Lạc cúi đầu, lộ rõ sự buồn bã.
“A, Lạc Lạc! Em là Lạc Lạc sao?”, người đàn ông được gọi là hiệu
trưởng ấy đột nhiên bừng tỉnh, cái nốt ruồi trên miệng ấy cũng chuyển động
theo mỗi lời nói, mỗi biểu cảm trên mặt của ông.
“Vâng ạ!”, Y Tùng Lạc gật gật đầu.