“Tôi không đánh cô đâu, nhưng cô phải ngoan ngoãn đi ngủ!”, nói
đoạn, tôi cảm thấy cơ thể mình như được nhấc bổng lên. Hạ Thất Lăng bế
bổng tôi lên, đi về phía giường ngủ.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì Hạ Thất Lăng đã đặt tôi xuống
giường.
“Hôm nay tâm trạng của tôi không tồi! Hi sinh một chút ở lại đây làm
ấm chăn cho cô!”, anh ta kiêu ngạo nhìn tôi.
“Ớ…”, tôi mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta kéo chăn ra
và lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi.
Từ trước đến nay vẫn vậy, Hạ Thất Lăng đã muốn làm gì thì không ai
có thể ngăn cản nổi! Vì vậy, tôi không nói thêm điều gì.
Anh đã mở rộng vòng tay sưởi ấm cho biết bao nhiêu cô gái, nhưng
mỗi lần anh đều tìm cách đuổi tôi ra xa, để mặc tôi co ro trong cái giá lạnh,
run rẩy trong gió mưa. Anh chạy ra ngoài chơi với người khác, bỏ mặc tôi
ở lại một mình cô độc, một mình ngồi khóc trong góc tối…
Tôi xoay lưng về phía Hạ Thất Lăng, ngẩn người nhìn vào bức tường
trắng trước mặt.
Thế nhưng, Hạ Thất Lăng xoay người tôi lại, ôm tôi vào lòng. Hai tay
anh siết chặt, dường như chỉ sợ nếu lỡ thả tay ra là tôi sẽ tan biến ngay tức
khắc như bong bóng xà phòng…
Những ngón tay lạnh như băng của tôi chạm vào ngực anh: “Vòng tay
của anh thật ấm áp! Nhưng có mùi hương của rất nhiều cô gái…vì vậy, tôi
cũng chẳng thèm!”
“Nhưng nhịp đập trái tim tôi chỉ có một mình cô biết rõ…chỉ để một
mình cô biết được…”, Hạ Thất Lăng tì cằm lên mái tóc rối tung của tôi,