nhận. Ai bảo anh ta là người bề trên tôn quý cơ chứ, còn tôi, một kẻ thấp
hèn chỉ có thể ngồi dưới thấp mà ngước nhìn một quý công tử như anh ta
mà thôi.
Thế nhưng, anh ta đặt cái khăn bông lên đầu tôi, nhẹ nhàng lau tóc cho
tôi: “cái con nha đầu chết tiệt, tôi nói cho cô hay, tóc tai ướt nhẹp dính bết
vào đầu nhìn trông đến kinh!...”
Bất giác, nước mắt của tôi lại trào ra, rơi vào những ngón tay lạnh
băng của tôi…tôi yên lặng quỳ dưới chân Hạ Thất Lăng, để mặc cho anh ta
xoa xoa tóc mình như xoa một quả trứng gà…
Một lúc sau, tóc tôi đã được lau khô. “Ngoan, giờ mau leo lên giường
mà ngủ đi!”, Hạ Thất Lăng vừa gấp lại chiếc khăn trong tay vừa nói.
“Tối nay chắc chắn tôi sẽ không ngủ được!”, tôi ngồi tựa cằm vào đầu
gối, chậm rãi nói. “Vì thế, tôi không muốn ngủ!”
“Bảo cô ngủ thì mau ngủ đi, nói nhiều lời thế làm gì?”, anh ta lại bắt
đầu nổi giận.
“Không muốn ngủ là không muốn ngủ!”, nói dứt lời, tôi lại dùng đầu
gối bò về hướng khác như một đứa trẻ con.
“Đã nửa đêm rồi, còn muốn bò đi đâu chơi hả?”. Ôi mẹ ơi, anh ta tóm
lấy mông tôi từ phía sau! Chẳng khác gì ngày xưa lúc chơi trò trốn tìm, tôi
cứ nghĩ là mình đã trốn kĩ lắm rồi, nào ngờ vẫn bị Hạ Thất Lăng tóm được
phần mông lộ ra ngoài. Tôi định chơi ăn gian liền bị anh ta đánh cho tơi tả.
Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó mà giờ tôi vẫn còn sợ hãi.
“Xin anh đấy, đừng đánh tôi có được không?”, tôi ôm chặt lấy đầu,
khẩn thiết van nài.