Tôi cúi đầu, âm thầm bước đi trong vườn hoa, đi về căn phòng không
xa dưới tầng hầm của mình.
“Hôm nay chơi có vui không?”, khi chuẩn bị đi qua chỗ rẽ ở cuối hành
lang, bỗng nhiên, một giọng nói đầy ma lực vang lên. Tôi quay đầu lại
nhìn, chỉ thấy một cái bóng đang lướt nhanh về phía mình. Khóe môi anh ta
khé nhếch lên, gương mặt trắng ngần hiện ra dưới mái tóc màu bạc lấp
lánh.
Không cần nói chắc bạn cũng biết đó chính là Hạ Thất Lăng
Tôi cúi đầu, không nói nửa lời, chỉ im lặng lắng nghe tiếng bước chân
của anh ta đang tiến lại gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh tôi.
“Chắc là cô chơi vui vẻ lắm nhỉ! Sao đầu tóc lại rối bời, mặt mũi lại
còn lem nhem thế kia?”, anh ta nâng cằm tôi lên, giọng điệu mỉa mai, châm
chọc.
Tôi ngẩng cao đầu, gỡ bàn tay anh ta ra, nhìn về phía hành lang u tịch,
tôi điềm đạm đáp: “Mọi thứ đúng như anh mong muốn! Tôi đã đi vào cái
bẫy mà người ta đã đặt sẵn cho tôi, bị tổn thương đến thê thảm, toàn thân
đầy những thương tích…”
Tôi tưởng rằng anh ta sẽ tiếp tục cười nhạo tôi, nhưng không hề. Anh
ta đút hai tay vào túi, yên lặng nhìn tôi.
Tôi vẫn không chịu buông tha, đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh ta
cười nhạt: “Tiếp tục cười nhạo tôi đi, gọi tất cả mọi cười tỉnh dậy cùng cười
nhạo tôi đi! Qua đêm nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội đâu…”
Nói xong, tôi im lặng bỏ đi.
Nhưng Hạ Thất Lăng đã tóm chặt lấy cánh tay tôi và đặt lên vai anh.