“Không làm hại chúng tao, vậy mày nghĩ xem mày đã đối xử với
chúng tao như thế nào?”, bà cụ già tóm chặt lấy tay tôi, áp sát đến trước
mặt tôi. Lúc này, ánh mắt bà cụ không còn hung hãn, sắc nhọn như trước
mà trở nên tha thiết hi vọng tôi có thể nhớ lại những chuyện trước đây.
“Trước đây tôi đã đối xử với các người như thế nào…?”, tay của bà ta
càng siết chặt lấy tôi, cô gái người nhái dưới chân thì không ngừng dùng
những móng vuốt sắc nhọn để cào vào da thịt tôi…mạch suy nghĩ của tôi bị
dẫn đến một nơi rất xa, rất xa, trong đầu tôi mơ hồ hiện ra một cái bóng
trắng lắc lư, nhưng mặc cho tôi có lắc đầu như điên cuồng cũng không sao
nhìn rõ được.
“Hãy nghĩ kĩ lại xem, trước đây cô đã đối xử với chúng tôi ra sao…”,
đột nhiên, khi tôi đang vô cùng hoảng hốt, một nụ cười từ cái miệng có cái
nốt ruồi đen như đang lay động trước mắt.
“Á…”, vừa nhìn thấy cái nốt ruồi này là tôi lại phát điên lên như một
con bò hoang, vẫy vùng thoát khỏi tất cả những bàn tay kìm kẹp tôi rồi liều
mạng lao ra cửa nhằm bỏ chạy thoát thân.
Tôi cứ chạy như điên như cuồng, chẳng biết chạy được bao xa, chạy
được bao lâu…
Cuối cùng, tôi đổ phịch xuống đất, bên cạnh một cây ngô đồng ven
đường, ôm chặt lấy hai đầu gối mà khóc, khóc lóc thảm thiết.
Ánh mắt đờ đẫn như người điên, không biết tôi đã lang thang trên phố
bao lâu, mãi đến nửa đêm tôi mới về đến nhà.
Khi tôi về đến nhà họ Hạ, đèn ở các phòng gần như đã tắt gần hết, chỉ
còn lại ngọn đèn lạnh lẽo nơi hành lang men theo con đường nhỏ trong
vườn hoa.