‘Muốn đi cũng không dễ thế đâu!”. Đôi mắt sâu thẳm đến đáng sợ đột
nhiên xuất hiện sau bức rèm cửa màu xám cách đó hai mét. Tôi đưa mắt
nhìn ra, đôi mắt ấy đang hung hãn nhìn chằm chằm vào tôi.
Chính là bà cụ sáng này chúng tôi đã gặp trên con đường nhỏ dẫn vào
trường.
Tôi giật mình, hoảng loạn núp vào sau cánh tay của Y Tùng Lạc, đợi
đến khi hơi thở dần dần ổn định lại mới dám thò đầu ra. Lúc này, tôi nhìn
thấy có ba bóng người đang từ từ bước ra khỏi tấm rèm cửa, và tất cả bọn
họ đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa sự thù hận.
Họ chính là bà cụ già, người phụ nữ trung niên và cô gái người nhái
chúng tôi đã gặp ở vườn hoa lúc sáng.
“Mày lần nào cũng vậy, làm tổn thương chúng tao rồi lại định bỏ
chạy!”, bà cụ già vẫn hung hãn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy chưa
từng nhìn đi nơi khác.
“Cháu…cháu đâu có…Cháu xưa nay chưa từng làm hại ai cả…”, tôi
cắn chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy. Họ càng tiến lại gần thì tôi càng hoảng
loạn. Ánh mắt thù hận của họ chẳng khác gì trăm nghìn mũi dao đâm vào
da thịt tôi. Cuối cùng, tôi kéo tay của Y Tùng Lạc và chạy ra cửa.
Thế nhưng, rầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại trước mặt tôi. Ngoài
cửa không có người, dường như bọn họ đã dùng sự oán hận tích tụ để khiến
cho cánh cửa đóng sầm lại chỉ trong tích tắc.
“Á…”, tôi quay đầu lại, phát hiện ra bọn họ chỉ còn cách tôi có một
mét. Điều đáng sợ hơn là người đàn ông với cái nốt ruồi đen trên miệng ấy
cũng gia nhập vào đám người kia, hung hãn tiến về phía tôi. Tôi bị họ dồn
vào chân tường: “Cầu xin các người, hãy thả cháu ra! Cháu muốn về nhà…
về nhà…Cháu hứa là cháu sẽ không bao giờ đặt chân lên lãnh thổ của mọi
người nữa…Cháu chỉ muốn về nhà!”