“Mày cũng có lúc sợ hãi ư? Sao khi làm chuyện xấu xa, mày không
nghĩ rằng sẽ có báo ứng ngày hôm nay…”
“Không có, cháu không làm chuyện xấu! Cháu là người lương thiện,
yếu đuối, cháu rất nhát gan…Chẳng may dẫm phải một con kiến cháu có
nằm mơ cũng phải siêu độ cho nó, làm sao cháu có thể làm ra những
chuyện hại người như vậy…”, tôi nép mình vào góc tường, nước mắt nhạt
nhòa trên khuôn mặt.
“Mày hãy nhìn những ngón tay của thầy hiệu trưởng đi! Mày hãy nhìn
cô gái này đi, cả đời này cô ta chỉ có thể đi bằng mông…Bây giờ chúng ta
sống thê thảm, nhếch nhác như thế này đều phải nhờ ơn của mày cả đấy!”.
Cơn giận dữ của bà cụ thật đáng sợ, tôi gần như tê liệt hoàn toàn trước sự
hung hãn ấy.
“Lạc Lạc, dẫn em về nhà…mau cho em về nhà!”. Tôi vươn tay ra, lay
lay cánh tay Y Tùng Lạc một cách yếu ớt, đôi mắt cầu xin Y Tùng Lạc lúc
ấy đang đứng trong góc.
“Đằng Nhi, đây là những thứ mà em phải đối mặt…”, Y Tùng Lạc
không nhìn tôi, yên lặng nhìn lên cuốn lịch treo trên tường. “Anh không thể
làm gì cho em được!”
“Lạc Lạc, cả thế giới này đều có thể làm hại em, nhưng anh thì không
thể! Không thể!”, trong đám người hung dữ như ma quỷ ấy, tiếng gào thét
thất thanh của tôi vang lên đầy tuyệt vọng: “Em tin tưởng anh như vậy…”
“Cuối cùng thì mày cũng đã bị báo ứng! Bị báo ứng rồi! Ha ha ha…”,
trong tiếng cười ma quái của bà cụ già, tôi cảm thấy đôi mắt của bà ấy như
sâu hơn, đáng sợ hơn.
“Tôi không có! Tôi không làm những chuyện không có tính người như
vậy! Không có! Không thể nào!...”, đến lúc này thì tôi tin rằng tôi đã điên
rồi, chẳng biết làm thế nào ngoài việc kêu gào.