“Tôi mệt rồi, tôi muốn về tắm rửa rồi đi ngủ!”, nói đoạn, tôi gạt tay
anh ta ra, đi thẳng về phòng mình.
Trong nhà tắm, nước từ vòi hoa sen phun ra xối xả, tôi ngâm mình
trong nước rất lâu, mãi cho đến khi cảm thấy không thể thở nổi bởi lớp hơi
nước dày đặc mới tắt vòi nước đi, lau khô cơ thể.
Khi tôi đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Thất Lăng đang yên lặng ngồi bên
mép giường của mình. Tôi đã quên mất là anh ta có chìa khóa của tất cả các
phòng trong căn nhà này.
“An Thanh Đằng, cô qua đây cho tôi!”, Hạ Thất Lăng nhìn tôi, lạnh
lùng ra lệnh.
Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình, một mình liếm láp những vết
thương đang rớm máu. Thế nên mặc cho anh ta ra lệnh, tôi vẫn ngồi gục
mặt vào hai đầu gối ở một góc rất xa anh ta.
“Cái con nhóc này, đôi cánh đã cứng cáp lắm rồi đấy nhỉ! Dám không
nghe lời tôi à!”, sự phản kháng của tôi khiến cho anh ta nổi điên lên. Anh ta
cầm lấy một cái khăn bông mềm, kéo ghế ngồi trước mặt tôi.
“Cô quỳ xuống cho tôi!”, anh ta chỉ vào mặt tôi và quát. Thế nhưng,
trong đôi mắt của tôi vẫn vô cùng mơ hồ, dường như mọi thứ đang xảy ra
xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. “Cô có biết hậu quả nghiêm trọng
thế nào nếu để cho Hạ Thất Lăng này nổi giận không hả?”
Nhìn bộ dạng có vẻ như khả năng chịu đựng của anh ta đã đi đến giới
hạn. Dưới những hàng mi đang phát ra những tia sáng có thể giết chết
người. Còn tiếp tục phớt lờ sự tồn tại của anh ta thì anh ta sẽ cho tôi sống
dở chết dở là chắc.
Vì vậy, tôi quỳ xuống đất, đi bằng hai đầu gối đến chỗ anh ta. Cho dù
có bị chửi mắng, có bị chế giễu, thậm chí bị đánh thì tôi cũng đều chấp