BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 33
Dù cho Nghiêm Qua không nói, nhưng mấy ngày này Tô Tần cảm thấy
quanh người anh tản ra cảm giác phiền muộn rất rõ ràng. Mà chủ yếu là do
tâm tình dẫn đến liên tiếp phạm sai lầm, tỷ như: Xào rau thì quên cho dầu,
giặt quần áo thì quên cho bột giặt..
Có một ngày thiếu chút nữaNghiêm Qua đốt cháy chảo, may mà có Tô
Tần kịp thời tắt bếp, cả phòng bếp đầy mùi cháy khét. Đến lúc này Nghiêm
Qua mới hoàn hồn, đảo mắt nhìn Tô Tần, “Em đi làm việc của em, để anh ở
đây.”
“…”
Tô Tần kéo tay Nghiêm Qua, kéo anh vào phòng khách rồi ấn xuống ghế
sô pha, “Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy?”
Nghiêm Qua vẫn còn cầm muôi trong tay, thờ ơ nói: “Không sao mà.”
Khó có khi Tô Tần tức giận, cậu kéo ghế qua ngồi xuống đối diện
Nghiêm Qua, hai tay chống trên đầu gối nghiêm túc nhìn anh, “Như vậy
không công bằng.”
Nghiêm Qua sửng sốt, vẻ mặt rất đỗi mờ mịt.
“Anh luôn hỏi tôi có tâm sự gì, bảo tôi kể lại với anh, đến lượt anh thì
anh lại làm thế khác.”