BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 34
Ánh mắt trên đỉnh đầu có chút sẫmlại, không hiểu sao Tô Tần cảm thấy
cổ mình rất nặng, không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Sau đó cậu nghe thấy
thanh âm hờ hững của Nghiêm Qua, “Em vẫn còn liên lạc với tên ấy?”
Tô Tần lắc đầu trong vô thức, ngón tay vốn do dự không biết tại sao lại
nhấn xuống nút tắt, thậm chí khi tắt rồi vẫn còn nhấn mạnh xuống, thẳng
đến khi điện thoại tắt máy.
Nghiêm Qua không nói gì, hai người cùng đi ăn, sau đó lại tới siêu thị
mua ít đồ, bầu không khi trên đường hơi trầm xuống, Tô Tần có cảm giác
như mình đang chột dạ.
Đến khi vào cửa, đột nhiên Nghiêm Qua nói: “Thật ra em nên nhận
máy.”
Tô Tần vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Nghiêm Qua nói: “Xem tên
ấy muốn nói gì, có lẽ là nói xin lỗi.”
Tô Tần nghe thấy thanh âm của mình: “Không có khả năng.”
Cậu nói vô cùng dứt khoát, thậm chí còn bị chính thanh âm kiên quyết
của mình dọa sợ.
Nghiêm Qua ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu, “Vì sao không có khả năng.”
Tô Tần mím môi, “Nếu anh muốn biết, vậy trước tiên anh kể chuyện đã
xảy ra khi trởvề cho tôi nghe.”