BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 39
“Sao chú em lại ở chỗ này?” Nghiêm Qua cất tiếng trước.
Lưu Bị đứng ở đầu bên kia đường, hai bên cách nhau một đoạn đường
nhỏ, một chiếc taxi chạy qua, đi ngang qua Lưu Bị thì từ từ giảm tốc, có lẽ
là vì thấy cậu ta đứng bất động, nên tưởng muốn gọi xe.
Lưu Bị nói lắp bắp, “Em.. tới tìm…” Ánh mắt cậu bối rối nhìn qua Tô
Tần, mấy câu tiếp theo như bị chặn trong họng, không nói nên lời.
Nghiêm Qua nói: “Bọn anh phải đi về, trong tay chú em là gì vậy?”
“Đồ… ăn.” Cuối cùng Lưu Bị cũng thanh tỉnh, cậu ta cầm túi đồ nói:
“Em phải đi về trước, Đại Dũng vừa gọi.. gọi điện thoại tới.”
Nghiêm Qua không có lý do gì để giữ cậu ta lại, khoát tay nói: “Đi thong
thả.”
Lưu Bị gật đầu, xoay người rời đi, thoạt đầu bước chân của cậu còn có
chút chậm, sau đó mỗi lúc một nhanh, như muốn thoát khỏi cái gì đó.
Trong lòng Tô Tần không khỏi khổ sở, thầm nghĩ tình bạn này e là hỏng
rồi đi, sau đó lại nghĩ tới căn nguyên của mọi tội ác, quay đầu trừng lớn:
“Đều tại anh!”
Nghiêm Qua nịnh nọt, “Đúng vậy, lỗi của anh, mắng anh trước hay là về
nhà ăn cơm trước đây?”
“…”