BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 43
Ngày 1 tháng 10, Nam Thành mù sương.
Trên đường cao tốc, ngựa xe như nước, trạm thu phí đành phải để các
chủ xe thông hành miễn phí. Ngoài trạm xe lửa cũng tấp nập người tới lui,
những người không mua vé sớm không ngừng vỗ cửa ồn ào: “Mai thì sao?
Mai cũng hết? Còn ngày kia? Sáng ngày kia? Cũng được cũng được!”
Trên xe lửa hướng tới Cát Lâm, Tô Tần vươn tay đóng cửa sổ. Gió lạnh
dần ngừng, gương mặt như đông cứng cuối cùng cũng có chút tri giác.
Cậu ngáp một cái, xem chừng chưa tỉnh ngủ hắn, cổ áo bị dựng thẳng tới
khóe miệng, nửa trên khuôn mặt mang theo cảm giác trong trẻo nhưng lạnh
lùng và an tĩnh.
Một cốc mỳ ăn liền được đưa tới, lướt qua bờ vai cậu rồi đặt xuống cái
bàn nhỏ bêncửa sổ. Sau đó Nghiêm Qua xuất hiện ở phíatrước mặt,trong
tay còn cầm gói trứng kho và chân giò hun khói.
“Sáng ngày kia mới có thể đến sao?” Nghiêm Qua xé gói trứng kho ra
đưa cho Tô Tần, hỏi.
“Có lẽ là buổi trưa.” Tô Tần nhận lấy cắn một cái, trong miệng đầy vị
trứng, ăn rất ngon, “Công việc của anh thì sao?”
“Nhân viên mới phải qua bồi dưỡng, sau đợt quốc khánh mới bắt đầu,
đừng lo.” Nghiêm Qua có chút buồn chán, bắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa
sổ, “Thực sự không cần mua gì về sao?”