Ngô Úy thổi còi, bảo mọi người dừng điểm số lại. Ánh mắt mọi người
dừng trên người Tô Tần, chuyện như vậy khiến họkhông khỏi tò mò.
“Ở lớp nào?” Lớp của Ngô Úy chỉ vắng mỗi một người là Tô Tần, cho
nên hai cậu bạn mà Tô Tần nói kia hiển nhiên không phải ở lớp này.
“Lớp bảy.” Tô Tần nói.
Ngô Úy lập tức đi đến chỗ lớp bảy, bên kia đang di chuyển theo đội hình
ma trận vuông, sĩ quan bên lớp bảy so ra vạm vỡ hơn Ngô Úy nhiều, khuôn
mặt hung hãn, mày rậm cong lên. Ngô Úy đi tới thấp giọng nói câu gì đó, sĩ
quan bên kia nhíu mày, đưa mắt nhìn Tô Tần ở bên đây.
“Beep beepppp ——” tiếng còi lập tức vang lên, sĩ quan bên kia lớn
giọng hô: “Toàn đội nghỉ.”
Phía dưới truyền đến tiếng xì xào bàn tán, người kia đi theo Ngô Úy tới
chỗ cậu, “Dẫn đường,” lời thì ít mà ý thì nhiều.
Lúc tới cửa nhà ăn, đã có hai thầy giáo ở đây, mấy đầu bếp cũng lóđầu ra
nhìn.
Mấy sinh viênkhóa trên cũng vây xung quanh, nhưng không có ai tiến
lên trước. Dưới ánh nắng chói chang, Trương Dũng Nghĩa và Lưu Bị bị
giáo viên ngăn lại, trên đầu Trương Dũng Nghĩa có vết thương đang chảy
máu.
“Xảy ra chuyện gì!” Sĩ quan bên lớp bảy quát to một tiếng, giống như
tiếng sấm rền, mọi người sợ run lên. Tô Tần đứng bên cạnh, chỉ thấy tai
mình ong ong.
Lưu Bị thấy sĩ quan huấn luyện của lớp mình, tức giận trong lòng liền
lắng xuống, Trương Dũng Nghĩa cũng có chút khẩn trương, “Sĩ…”