Còn chưa kịp dứt lời, người đàn ông kia đi tới, đạp cho hai người mỗi
người một cước.
Bị đạp đến ngã xuống mặt đất, hai người không dám ho he, nhanh chóng
bò dậy, quần bị bẩn cũng không dám phủi, tay đặt sát mép quần, nghiêm
người đứng ngay ngắn.
Mấy thầy giáo ra can dở khóc dở cười, ban nãy hỗn loạn như vậy, hai
người quát lớn đến đâu cũng không ngăn được, quả nhiên quân nhân uy
phong không tầm thường.
“Hai người ở lớp nào?” Một thầy giáo lên tiếng nói: “Tất cả theo tôi về
phòng làm việc một chuyến.”
Sĩ quan liền quát lớn: “Còn không báo cáo!”
Lưu Bị lập tức lớn tiếng hô: “Tân sinh học viện thể thao, Lưu Bị, Trương
Dũng Nghĩa!”
Đầu bên kia, Mẫu Trần Hạo không tình nguyện nói: “Năm hai học viện
nghệ thuật, Mẫu Trần Hạo.”
Thầy giáo kia gật đầu, “Tất cả đi theo tôi.”
Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa yếu ớt nhìn qua chỗ sĩ quan, gương mặt
người đàn ông kia đen lại, “Xong chuyện tới gặp tôi!”
“Rõ!”