Thầy dạy bên học viện của Lưu Bị đẩy gọng kính rồi giơ tay lên đánh
vào ót cậu tamột cái, “Hai cậu vừa mới bị cảnh cáo, bây giờ vẫn còn tâm tư
nghĩ mấy cái khác hả?”
Lưu Bị lè lưỡi, không lên tiếng.
Ba người quay trở lại sân tập, mấy ngườibên kia nghe ngóng được ít tin
tức cũng tò mò nghiêng đầu nhìn qua bên đây. Giờ nghỉ giải lao, Trần Miểu
chạy khỏi hàng của sinh viên nữ, liếc mắt nhìn thấy vết thương trên trán
Trương Dũng Nghĩa, “Sao vậy?” Cô bạn hỏi, “Ai ra tay trước?”
Lưu Bị cười xùy, “Cái này là nó tự ngã mà ra đấy, còn chưa đánh nhau
đã bị mấy ông thầy phát hiện rồi.”
Tô Tần liếc mắt nhìn cậu ta, “Nghe giọng cậu có vẻ tiếc nuối nhỉ?”
Không rõ tại sao Lưu Bị lại thấy có chút chột dạ, khoát tay nói: “Đâu có
đâu, ha ha, ha haaa”
Tô Tần quay trở về đội ngũ, Trần Minh lại gần hỏi: “Không sao chứ?”
Tô Tần cười cười, Ngô Úy ở đầu bên kia cũng đi tới, “Tôi vừa nghe nói,
các em với mấy học sinh khóa trên có chút xích míchvới nhau?”
Tô Tần gật đầu, không ngờNgô Úy cũng tò mò như thế. Ngô Úy cau mày
nói: “Sinh viên bên học viện thể thao, cơ thể khỏe mạnh, nói không chừng
đánh nhau thành thói rồi, đừng để bị ảnh hưởng.”
Trần Minh và mấy người xung quanh đều ngạc nhiên, vị sĩ quan lúc nào
cũng đanh mặt ra mà cũng biết quan tâm đến người khác?
Tô Tần hơi ngẩn ra, nhưng nhớ tới việc người này quen với Nghiêm
Qua, có lẽ là nể mặt mà quan tâm, liền gật đầu, “Đã rõ”.