Thế nhưng Ngô Úylại thấp giọng nói, dùng thanh âm chỉ hai người nghe
được thản nhiên bảo: “Đừng nghĩ tôi nể mặt Nghiêm Qua nên mới quan
tâm, tôi dạy em học, cũng có thể đứng ở vị trí người trưởng thành nhắc nhở
em một chút.”
Tô Tần không ngờ tâm tư mình lại bị người nọ phát hiện, cảm thấy hơi
xấu hổ. Cũng không thể trách cậu nghĩ vậy, căn bản hai người không tiếp
xúc với nhaunhiều, Ngô Úy cũng không tới nhà lần nào nữa, bây giờ lại đột
nhiên nói ra mấy lời này, ngoài cảm giác quan tâm còn có cảm giác như hai
người rất thân thuộc, điều này khiến Tô Tần có chút không được tự nhiên.
“Cảm ơn.” Cậu trảlời một câu.
Ngô Úy tựa như đang cười, thế nhưng thanh âm kia rất nhỏ, khiến Tô
Tần còn nghĩ là lỗi giác. Sau đó Ngô Úy liền xoay người ngậm còi thổi lên,
kết thúc giờ nghỉ giải lao, mọi người lười biếng quay trở lại sân tập hợp.
Ngày hạ trời tối trễ, tám giờ rồi mà trời vẫn còn hơi sáng. Bầu trời Nam
Thành rất ít khi trong suốt như được gột rửa, bốn mùa xuân hạ thu đông lúc
nào cũng được bao bọc bởi một tầng sương, xung quanh rõ ràng có núi,
nhưng rất khócó thểnhìn được.
Sau đi giải tán đội ngũ, mọi người tản ra khắp nơi đi ăn cơm. Với mấy
nữ sinh mà nói, trước khi ăn cơm còn có một việc quan trọng hơn rất nhiều,
đó là tắm rửa. Cả người dính dấp mồ hôi vô cùng khó chịu, vài ngày này
phơi nắng, nhiều cô bạn da đen hẳn đi, có người còn đen đến dọa người,
như từ trong mỏ than chui ra.
Lúc này mọi người cũng không có tâm trạng xem ai đẹp ai xinh hơn, tất
cả bọn họ đều mặc giống nhau, mấy nữ sinh thì cột tóc đuôi ngựa. Vì mệt
nhọc mà ai ai cũng cảm thấy buồn ngủ và lười động đậy, ngoại trừ sinh
viên học viện thể thao lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, mỗi ngày kết thúc
quân sự xong còn ra sân chơi bóng.