Mẫu Trần Hạo cười rộ lên, “Cho nên mới nói đám học khoa học tự nhiên
sinh ra đã vô dụng, gan còn nhỏ hơn lỗ kim.”
Tô Tần cũng không quản anh ta nói gì, bóng cậu nhanh chóng biến mất ở
khúc quẹo.
Ngoài sân vang lên tiếng còi tập hợp, mặt trời trên đầu nắng chói chang,
mang tới cảm giác sốt ruột.
Ngô Úy cầm sổ điểm danh, phát hiện không có Tô Tần ở đây, đưa mắt
nhìn quanh một vòng, hỏi: “Tô Tần đâu rồi?”
Đám Viên Kiệt nói: “Không thấy đâu.”
Ngô Úy nhíu mày, trước giờTô Tần không phải người đến muộn, hay là
đã gặp chuyện gì rồi? Vừa nghĩ anh vừa lớn tiếng nói: “Trước tiên điểm
số!”
“1, 2, 3, 4..” Mọi người bắt đầu điểm sổ, tập quân sự ngày thứ năm, so
với hôm đầu tiên thì đã có dáng dấp quân nhân hơn rất nhiều.
“Sĩ quan!” Điểm số được nửa chừng, Tô Tần thở hồng hộc từ phía bậc
thang lao xuống.
Ngô Úy quay đầu nhìn cậu, gương mặt nam sinh bởi vì nóng mà nhuộm
một màu hồng đẹp mắt, trên gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngô Úy nhíu mày.
“Có hai bạn học bị mấy anh khóa trên quấy rầy!” Tô Tần chạy đến trước
mặt Ngô Úy, hai tay chống đầu gối khom lưng mà thở dốc. Căn tin thứ ba
cách sân tập hơi xa, tuy rằng cậu đã đi đường mòn, nhưng mồ hôi vẫn chảy
đầm đìa.