“Vào đây mà làm gì?” Anh cầm đèn pin bất mãn nói, “Sợ tôi chưa đủ
nóng hay sao? Sắp bị nướng chín đến nơi rồi.”
Ngô Úy cười rộ lên, Tô Tần tránh chỗ họ ra, nhưng cũng không để làm
gì, căn bản gió không thổi qua đây.
“Được một giờ.” Nghiêm Qua cầm đèn pin rọi vào bên trong, lại nói,
“Lúc anh về mới biết, mấy người này cũng thật là, còn đợi anh về mà
không tìm thợ sửa.”
Ngô Úy bảo: “Như vậy không mất tiền.”
Nghiêm Qua liếc mắt một cái, cũng không có vẻ hờn giận gì. Tô Tần yên
lặng nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trông thấy bộ dạng nghiêm túc
của Nghiêm Qua, không còn dáng vẻ lưu manh như mọi khi nữa, các ngón
tay khéo léo linh hoạt, nét mặt vô cùng chuyên chú.