Hai mươi phút sau, đường dây điện được Nghiêm Qua nối lại. Anh ném
bộ phận bị cháy đi, bóng đèn sợi đốt nhấp nháy rồi bừng sáng.
Bên ngoài có tiếng người đứng lên, Nghiêm Qua cởi chiếc áo ba lỗ của
mình, lấy áo lau mặt, sau đó vắt khô áo, đúng là ra nước thật.
“Mẹ kiếp..” Nghiêm Qua mắng một câu, sau đó cầm hộp dụng cụ đi ra.
Ngô Úy đẩy đẩy Tô Tần, “Tô Tần? Dậy đi.”
“Ừm…” Tô Tần gần như đã ngủ, cảm thấy nghe hai người nhẹ giọng nói
chuyện hết sức thoải mái.
Cậu xoa xoa mắt đứng lên, mồ hôi rơi xuống mắt, có chút đau.
“Được rồi sao?” Cậu giương mắt, thấy ánh đèn trong hẻm nhỏ đã được
bật, đèn cầu thang cũng sáng lên.
Bụi trên cột đá và mạng nhện đều có thể trông thấy rõràng. Chủ thuê nhà
xách cái ghế đi lên lầu, thấy đám Tô Tần thì nói, “Dìmua dưa hấu, lát mang
tới cho Tô Tần.”
“Cảm ơn ạ!” Tô Tần nhanh chóng đồng ý. Sau đó tốp năm tốp ba người
đi hóng mát đã trở về, có người cầm quạt lá cọ, còn dắt theo trẻ con.
“Anh!” Một giọng nói êm ái vang lên, Tô Tần quay đầu lại, chỉ thấy một
cô bé con, thoạt trông rất quen mắt.
“Anh! Sao em không thấy anh nữa?” Cô bé buộc tóc hai bên, mặc áo hai
dây quần soóc, một tay được một người lớn nắm, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Tô Tần nhớ ra, là cô bé tên Bảo Bảo ấy.
“Gần đây không có thời gian.” Tô Tần cười cười, vươn tay xoa tóc cô bé.
Cái đầu bé bé nhỏ nhỏ khiến trong lòng cảm thấy mềm mại ấm áp.