Chẳng biết tiếng côn trùng từ đâu vang lên, trong bóng tối ca hát không
ngừng. Vài người lớn vừa nói chuyện vừa đi lên lầu, Ngô Úy và Nghiêm
Qua đi phía sau Tô Tần, Tô Tần nghe cô bé kia thao thao bất tuyệt, thanh
âm trong trẻo mềm mại rất êm tai.
Người lớn nhà kia quay đầu hỏi: “Cậu mới dọn tới?”
“Vâng.” Tô Tần gật đầu, “Em là Tô Tần, làm bán thời gian ở nhà trẻ.”
“Ồ, ban ngày Bảo Bảo nhà chúng tôi tới đó.” Người kia thân thiện bắt
chuyện, “Aiz, trong nhà không ai có thời gian chăm sóc, đúng là không
khỏi lo lắng.”
“Em hiểu mà.” Tô Tần cười nói, “Em cũng có hai em trai, lúc nào không
nhìn thấy cũng lo cho hai đứa.”
“Cậu có em trai sao?” Người kia gật đầu, “Hẳn rất biết cách chăm sóc trẻ
con nhỉ, nhìn cậu cũng chưa lớn lắm, còn đi học không?”
“Còn đi học.” TôTần cũng không nhiều lời, chỉ nói sơ qua một chút.
Người kia gật đầu, cúi đầu nói với cô bé: “Phải nghe lời anh ấy, nghe
chưa?”
“Vâng.” Cô bé con gật đầu, sau đó đỏ mặt quay sang nhìn Tô Tần, nói:
“Anh ơi, anh nhớ phải tới sớm nhé.”
“Ừ.” Tô Tần đồng ý, đúng lúc này thì lên tới lầu ba, cậu nói tạm biệt với
hai người, người nhà kia tiếp tục lên tầng trên, từ cầu thang, còn có thể
nghe thấy tiếng bé con lưu luyến không muốn xa.
Nghiêm Qua ở phía sau cười, “Không biết nha, bạn học Tô Tần sát gái
như vậy cơ à.”