Tô Tần cúi đầu lau khô tóc, cần cổ dài nghiêng nghiêng, không còn làn
da trắng nõn dưới ánh mặt trời, mà da bị phơi nắng lộ rõ ranh giới cháy
nắng và không.
Mắt cá chân và đầu ngón chân nho nhỏ vì nước nóng mà phiếm hồng, Tô
Tần lau khô tóc xong thì nắm lấy khăn, cậu hơi cúi người, hai chân cách xa
nhau ra, bàn chân đối với nhau, mang tới nhiệt huyết của thiếu niên.
Yết hầu Ngô Úy giật giật, đột nhiên anh muốn khiến Tô Tần nở nụ cười,
bởi không hiểu sao anh lại nghĩ, nếu lúc này Tô Tần ngẩng đầu cười rộ lên,
nhất định sẽ là một hình ảnh rất đẹp.
“Tô…” Lời còn chưa nói hết, Nghiêm Qua đã bưng bát từ phòng bếp đi
ra.
“Ăn cơm!” Thanh âm thuần hậu phá vỡ tình cảnh trong phòng khách,
Ngô Úy hoàn hồn lại, thấy Tô Tần ngẩng đầu lên, vươn tay ra nhận bát.
“Cho muối chưa?” Giọng nói trong trẻo nhàn nhạt hỏi.
“Đương nhiên rồi!” Nghiêm Qua trợn mắt, “Anh đây nấu ngon đệ nhất
thiên hạ, không lấy tiền là em đã được hời rồi!”
Tô Tần cong khóe môi, nhưng đường cung rất nhẹ, không tiếp tục nới
sâu.
Ngô Úy đi tới ngồi, cầm đũa đảo đều mì.
Nhiệt khí phả vào mặt, đột nhiên anh cảm thấy uể oải không rõ ràng.
Ba người anh một lời tôi một lời, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, tiếng
TV mở không mấy lớn, đoạn quảng cáo lấy bối cảnh là một màn mất trí
nhớ nào đó. Đúng lúc này chủ nhà bên cạnh bê dưa hấu đến, Tô Tần đứng
dậy đi tới lấy và nói cảm ơn, dì kia bảo không có gì, dù sao mua nhiều nên