ăn không hết, thao thao một hồi mới rời đi. Tô Tần quay mặt lại, trong con
ngươi đen láy ánh lên ý cười.
“Đợi lạnh rồi ăn sẽ rất ngon!”
Nghiêm Qua cười rộ lên, “Em thích dưa hấu?”
Tô Tần ừ một tiếng, trên mặt viết đầy vui vẻ, cẩn thận đặt dưa vào trong
tủ, quay đầu thấy Ngô Úy thì ngạc nhiên, “Sĩ quan,.. hay là lưu lại lâu hơn
một chút, lát nữa cùng nhau ăn.”
Ngô Úy thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, lắc đầu bảo: “Không cần, tôi
cũng không thích ăn dưa hấu.”
“Vậy sao.” Tô Tần có chút ngạc nhiên, nhưng cậu lập tức nói: “Vậy
không cần miễn cưỡng…”
Cuối cùng Ngô Úy không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Ăn xong Tô Tần đi rửa bát, Nghiêm Qua và Ngô Úy ngồi trong phòng
vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm. Tô Tần rửa bát xong đi ra, ba người
cùng nhau xem một bộ phim truyền hình. Trong màn hình là cảnh tiểu tam
và vợ cả tranh cãi với nhau, Tô Tần diện vô biểu tình xem một lúc, sau đó
ngáp một cái.
“Mấy cái phim bây giờ..” Nghiêm Qua nhíu mày, giống như đang tìm từ
để nói, một lát sau anh bảo: “Còn không bằng xem mấy cái show truyền
hình.”
Ngô Úy cười nói: “Mấy show kia cũng có vẻ là đã được sắp đặt, hẳn phải
có người viết kịch bản chuyên môn ấy nhỉ.”
“Nhưng vẫn tốt hơn xem hai người phụ nữ tranh nhau một người đàn
ông mà chưa chắc tên kia đã tốt.” Nghiêm Qua xùy một tiếng, “Bên ngoài