Dịch vốn không phải hai người ở cùng một thế giới, người kia từng mang
ánh sáng chiếu tới cuộc đời cậu, nhưng ánh sáng ấy không dừng lại mà tiếp
tục tìm tới quỹ đạo thích hợp với mình nhất, còn cậu thuộc vềcon hẻm tối
om này, nếu có phải đợi ai, thì chắc chắn cũng không phải cái người tên
Thường Dịch kia.
“Thầy đi thong thả.” Cậu cất lời trong bóng tối, người kia không bước
tiếp mà xoay người, đưa lưng về phía ánh sáng bên ngoài.
“Tô Tần.” Ngô Úy chậm rãi nói: “Tôi nghĩ có lẽ mình đã thích em rồi.”