thiếu gì người, tranh làm cái quái gì? Cái thằng không chịu ly hôn bắt cá
hai tay, giành rồi thì làm sao?”
Tựa như không hiểu nổi, Nghiêm Qua lắc đầu, dập tàn thuốc.
Ngô Úy chậm rãi nói: “Nếu không tranh đoạt, không phải có nghĩa là
không yêu sao?”
“Hả?” Nghiêm Qua nhíu mi, “Suy luận đâu ra vậy? Phải tranh giành
nhau mới có được người, như vậy mà cũng được coi là tình yêu hả?”
Tô Tần đột nhiên chen lời nói: “Vậy đứng một chỗ chờ thì tình yêu sẽ
đến sao?”
Nghiêm Qua sửng sốt, đảo mắt qua nhìn cậu, Tô Tần cũng nghiêm túc
nhìn màn hình tivi, giống như kia không phải lời phản bác gì đó, mà là cậu
ấy thật sự nghi hoặc và không hiểu nổi.
Nghiêm Qua há miệng, còn chưa kịp nói gì, Ngô Úy đột nhiên đứng lên
nói: “Tôi đi về.”
Lời đến bên miệng bị sửa lại, anh quay sang phía Ngô Úy ồ một tiếng.
“Tô Tần.” Ngô Úy đi ra ngoài thì bảo: “Tiễn tôi đi.”
Tô Tần đứng lên theo ra ngoài, Nghiêm Qua nhìn bóng hai người biến
mất ở cửa, thần tình có chút phức tạp.
Quán nướng dưới lầu rất náo nhiệt, tiếng bia cụng vào nhau lách cách.
Tiếng ồn ãcủa mọi người kết hợp thành bản hòa âm của cuộc sống, Tô Tần
đột nhiên cảm thấy lòng mình tĩnh lặng vô cùng, giống như không gì có thể
làm xao động được cảm xúc của cậu lúc này.
Cậu cùng Ngô Úy đi tới đầu hẻm, ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài hoàn
toàn đối lập với con hẻm đen kịt nơi đây. Cũng giống như cậu và Thường