BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 17
Gần đây Nghiêm Qua luôn cảm thấy là lạ, anh ngồi phịch xuống sô pha
xem tivi, trong tay cầm một chai bia và một xiên gà nướng. Hai chân gác
trên bàn trà, bên miệng ngậm điếu thuốc, nháy mắt trời đã tối om. Đèn
phòng khách không được bật, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ tivi, ánh sáng tivi
chiếu tới mặt tường trắng, những bóng đen nhảy múa trên mặt tường.
Trên bàn bày một bát cơm một đôi đũa, chỗ xương đầu cá chưa được
dọn.
Nghiêm Qua lười biếng cắn xiên thịt gà, tay cầm thuốc run run. Tàn
thuốc rơi xuống đất, lúc này ngoài cửa có người đi vào.
Ổ khóa kêu ‘cạch’ một tiếng, anh đưa mắt nhìn qua. Ngọn đèn hành lang
đang phát sáng, một bóng lưng gầy yếu đứng yên, chân cọ cọ vào thảm cửa
—— là đồ cũ của chủ nhà lúc thu dọn đưa cho bọn họ.
Cửa mở ra, gió lạnh thổi vào, tiếng mưa rơi ồn ã như tiếng búa nện
xuống dưới sàn nhà.
Tô Tần thu ô, vẩy nước rồi đặt bên ngoài cửa phòng, bọt nước trượt
nhanh xuống, in dấu xuống nền xi măng.
Cậu cầm túi đi vào nhà, xoay người đóng cửa lại rồi đứng ngoài cửa thay
dép. Mưa ẩm ướt lan vào căn phòng, phá vỡsự tĩnhlặng. Tô Tần giơ tay lên
phủi bọt nước trên người, lúc đi vào cũng không ngẩng đầu lên: “Đã nói
bao lần rồi, gạt tàn dùng để làm gì.”