Ngô Úy lặng lẽ nhìn Tô Tần, anh ta dịch ra một chút, hỏi: “Không được
sao?”
Tô Tần lắc đầu, nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”
Ngô Úy thở dài, nghiêng người lại tiếp tục xem biểu diễn. Qua một lúc
anh lại hỏi: “Vì sao?”
Lúc này Tô Tần trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi Ngô Úy nghĩ cậu sẽ
không trả lời mình, lại nghe thấy cậu bình tĩnh nói: “Có lẽ là bởi, em vẫn
không hiểu thích nghĩa là gì.”
Buổi lễ đêm ấy rất thành công, hội sinh viên đã gợilên hứng thú của tân
sinh với cuộc sống đại học.
Nghe nói ở tiết mục kết thúc, thần tượng trường học Triệu Thần có xuất
hiện qua, nhưng Tô Tần một mực thất thần, không để ý tới.
Kết thúc buổi lễ, Ngô Úy và Tô Tần men theo con đường mòn đi ra tới
cổng trường. Tô Tần nói không cần tiễn, Ngô Úy lại kiên trì đưa cậu ra
ngoài.
“Sáng mai tôi đi rồi, có lẽ rất lâu không được gặp.” Ngô Úy cười nhạt
nói.
Tô Tần gật đầu, “Nếu thầy có thời gian thì đến nhà chơi một lúc, nhất
định Nghiêm Qua sẽ rất vui.”
Ngô Úy bĩu môi, chăm chú nhìn Tô Tần dưới ánh đèn đường: “Có thể
ôm em một cái được không?”
Tô Tần nắm lấy quai đeo túi sách, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ngô Úy
dang cánh tay, Tô Tần tiến tới, cánh tay người đàn ông vòng qua bờ vai
cậu, cảm giác rắn rỏi mạnh mẽ, còn mang tới cảm giác an toàn.