Nhịp tim vang bên tai, không nhanh không chậm.
“Tuy rằng không biết người em nhớ mãi không quên là ai.” Thanh âm
Ngô Úy phảng phất trên đỉnh đầu Tô Tần: “Nhưng không nên vì người kia
mà buông thả chính mình.”
Tô Tần còn đang ngạc nhiên, Ngô Úy đã buông cậu ra rồi, anh ta vỗ đầu
cậu nói: “Trên đời này không ai đáng để em buông thả bản thân, từ chối
những người khác.”
Tô Tần cười nhàn nhạt, Ngô Úy nhìn cậu mãi không thôi, sau một lúc hai
người tạm biệt. Mười hai giờ, xe cộ đã sớm thôi tấp nập, đường cái cũng
trở nên an tĩnh.
Ngọn đèn mờ kéo dài trong đêm, lặng lẽ trong đêm tối.
Sớm ngày hôm sau, các giáo quan lên xe chuyên dụng rời Nam đại. Năm
học mới bắt đầu rồi.