Tô Tần thấy ngạc nhiên, từ lớn đến giờ cậu mới đượcxem một chương
trình lớn như vậy, tuy rằng đây là chương trình cấp trường, nhưng có vẻ rất
lợi hại.
Ngô Úy và Tô Tần ngồi cạnh nhau, hai người ngồi tận góc trong cùng,
Tô Tần dựa vào tường, Ngô Úy ngồi bên ngoài, cơ thể người đàn ông cao
lớn gần như che cho cậu, hơn nữa bốn phía xung quanh không có đèn,
không ai chú ý đến bên này.
“Thật lợi hại.” Tô Tần mở to mắt, bị các màn biểu diễn trên sân khấu làm
cho lóa mắt.
Ngoài ca múa kịch, còn có các xã đoàn biểu diễn chiêu sinh, muôn màu
muôn vẻ.
“Nếu như không ra ngoài học, có lẽ vĩnh viễn em sẽ không biết trường
học còn nhiều cái hay như vậy.” Tô Tần cười rộ lên. Trong bóng tối, Ngô
Úy quay đầu sang nhìn cậu, trên sân khấu có ánh đèn đôi, lắng đọng mà
đơn giản, khiến người nhìn không khỏi động lòng.
Tô Tần đang nhiệt tình xem, đột nhiên vai bị một người giữ lấy. Cậu
sửng sốt, vô thức quay lại nhìn, Ngô Úy hơi nghiêng đầu, che đi màn biểu
diễn trước mặt, gương mặt rất đỗi anh tuấn.
Bởi vì xấu hổ, cậu không tài nào nhìn thẳng vào gương mặt này được,
con người đen láy kia chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt như ẩn chứa điều
gì đó hết sức phức tạp.
Hơi thở quẩn quanh, hô hấp gần trong gang tấc, Tô Tần bỗng nhiên hoàn
hồn, hai tay đặt lên đầu vai Ngô Úy đẩy anh ta ra.
Trong bóng tối vang lên tiếng vỗ tay, người trên sân khấu nói lời cảm ơn,
sau đó bắt đầu tiết mục mới.