Ngô Úy ngật đầu, uống cạn một cốc rượu.
Tô Tần ngẩng mặt lên nhìn anh ta, “Đừng.. uống nhiều.”
“Một chai chưa đủ say đâu.” Ngô Úy cười nói, sau đó cầm đũa lên gắp
thức ăn cho Tô Tần, thờ ơ nói: “Thật ra tôi cũng nghĩ em là kiểu được
nhiều nữ sinh thích.”
Tô Tần không hé răng, Ngô Úy lại nói tiếp: “Vốn có hơi không vui, sau
lại nghe Nghiêm Qua nói..” Anh ta ngưng lại một chút, nhìn sắc mặt của Tô
Tần rồi mới nói, “Nói có lẽ em, cũng không có hứng thú với nữ sinh.”
Tô Tần cắn ống hút, gắp miếng sườn vào bát.
Ngô Úy gãi gãi mặt: “Em đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì khác.
Chỉ là.. nghĩ có cơ hội.”
Tô Tần chậm rãi ăn sườn, Ngô Úy lại uống cạn một cốc rượu, gương mặt
có hơi đỏ lên, bảo: “Tôi rất thích em, em vừa an tĩnh lại vừa là một cậu bé
ngoan, nếu em thích nữ sinh, tôi cũng không giữ tâm tư này.. Cũng biết
em… nhưng tôi vẫn không thể quên được..”
Nhà hàng nhỏ không nhiều người lắm, nhưng thanh âm nói chuyện của
mọi người rất lớn, bầu không khí có chút náo động.
Có một nhóm bạn học nghỉ hè xong đến đây liên hoan, cụng ly rượu với
nhau, tiếng cười từ xa xa truyền tới.
Tô Tần đột nhiên nói: “Em tốt ở đâu?”
Ngô Úy sửng sốt: “Đầu tiên nhìn thấy em liền cảm thấy em rất đẹp mắt.”
Mặt Ngô Úy hơi đỏ lên, cọ xát tay “Trong lòng cứ muốn em cười đi cười
đi, đây là phản ứng đầu tiên của tôi, em thuộc kiểu tôi thích. Sau đó thấy