Các nữ sinh hỏi, có thể mặc quần áo hằng ngày hay không? Các giáo
quan nói được, sau đó đều giải tán.
Ngô Úy cũng không đi ăn cơm cùng các sĩ quan huấn luyện khác mà đi
xuống tìm Tô Tần trong đám đông. Hai người đến một nhà hàng nhỏ, Ngô
Úy mời khách, gọi vài món, hai người ăn.
“Nghe nói tiệc mừng tân sinh viên của Nam Thành năm nào cũng rất đặc
sắc.”
Tô Tần ồ một tiếng, cậu chưa từng nghe nói qua nên cũng không biết nói
như nào.
Ngô Úy lại nói: “Bên lớp ba có Trần Miểu, là ở học viện nghệ thuật đúng
không?”
Tô Tần ngẩng đầu, “Sao vậy?”
“Nghe nói cô bé ấy hôm nay cũng góp một tiết mục.” Ngô Úy gọi một
chai Rebel, sau đó lại gọi sữa đậu nành cho Tô Tần, “Cô bé kia nhìn không
tồi, tư thái cũng rất tốt, chắc trước đây từng học múa.”
Tô Tần có chút khó hiểu, vẫn không rõ Ngô Úy muốn nói gì, chợt nghe
thấy anh ta chậm rãi nói: “Nghe nói cô bé đó có hảo cảm với em?”
Nghe từ đâu vậy?
Tô Tần có chút phục năng lực thu thập tin tình báo của Ngô Úy, mặt
nóng như lửa đốt, cậu nói: “Không phải đâu..”
Ngô Úy nhìn thấy gương mặt cậu nhuốm đỏ, cười hỏi: “Không phải vậy
sao?”
“Đại Dũng thích bạn ấy.” Tô Tần nói, “Là Trương Dũng Nghĩa, ở học
viện thể thao.”