em chịu đựng khó khăn, rất nhẫn nại, nói thế nào nhỉ… so với đám con trai
khác hoàn toàn bất đồng, có vẻ rất hiểu chuyện.”
Ngô Úy nói tới nói lui, cũng không nói ra cái gì cụ thể, lại còn bị lời
mình nói làm cho lúng túng. Cuối cùng anh ta ngừng lại, thở dài bảo: “Thật
ra cái gọi là thích này, cần gì phải xác định rõ ràng, thích là … thích thôi.”
Tô Tần trông thấy vẻ mặt anh ta có vẻ thành thật, tuy rằng nghi hoặc
trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ, nhưng cậu lại thấy cảm động.
Cậu cụng sữa đậu nành vào cốc rượu kia, nhỏ giọng nói: “Cụng ly.”
Ngô Úy cười rộ lên, “Ừ, cụng ly.”
Tiệc mừng sinh viên mới của đại học Nam Thành khá đặc sắc, lễ đón
người mới năm nào cũng làm rất kì công và nghiêm túc.
Xét về khía cạnh này, tinh thần đoàn kết của Nam đại rất mạnh.
Hội sinh viênđã sớm đăng thời gian địa điểm trên diễn đàn, mọi người
còn thông báo chương trình hoạt động và cảnh tập luyện trên đó.
Nhưng sinh viên mới các cậu đương nhiên không biết, các cậu chỉ biết
lúc nào có mặt ở giảng đường, ánhmắt bị sân khấu đẹp đẽ thu hút.
Đợt tập quân sự đã kết thúc, có thể tùy tiện chọn chỗ ngồi. Chỉ là hàng
ghế đầu tiên nhất định phải để cho hiệu trưởngvàcác sĩ quan huấn luyện,
hàng ghế phía sau là cho các cán bộ ở hội sinh viên, người phụ trách buổi
lễ.
Tân sinh viên chọn chỗ ngồi xuống, đèn phòng đúng giờ bị tắt đi, ánh
đèn trên sân khấu sáng lên..
Dẫn chương trình ăn mặc lộng lẫy, là người của khoa phát thanh truyền
hình, hai trai hai gái phối hợp, thanh âm rất êm tai, nói chuyện thì hài hước.