Thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần trách cứ và bất đắc dĩ.
Khóe môi Nghiêm Qua câu lên, mới ban nãy còn trầm lắng, bây giờ đã
có tinh thần hơn rất nhiều. Anh ngồi dậy, ấn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy
thu dọn bàn ăn, hỏi: “Ăn tối chưa?”
“Ăn rồi.” Tô Tần đi vào phòng ngủ nói.
Động tác thu thập bát đũa của Nghiêm Qua ngưng lại, “Ăn gì? Ăn với
ai?”
“Ăn ở tiệm net, ông chủ mời, sủi cảo.” Tô Tần thay quần áo đi ra, mang
đồ cần giặt đi tới chỗ máy giặt bên ban công nhỏ.
Bên cạnh máy giặt đặt một cái giỏ, trong đó chứa rất nhiều quần áo, sơ
mi cỡ lớn, áo ba lỗ, quần cộc, liếc mắt cũng có thể biết là của Nghiêm Qua.
Cậu phân loại quần áo, đầu tiên đem mấy bộ nhạtmàu ném vào máy giặt,
sau đó xoay người vào phòng khách.
Lúc đi qua phòng bếp, Nghiêm Qua đang rửachén, đường cong cơ thể ẩn
dưới ánh đèn lờ mờ. Bóng đèn phòng bếp chỉ có 20V,tia sáng hơi tối, thế
nhưng vì phòng bếp vốn không lớn nên cũng không sao.
Bóng lưng người đàn ông dưới ánh đèn mờ nhạt mang tới cảm giác an
tâm đến lạ, bước chân Tô Tần ngưng một chút, cầm cái khăn lau bàn, giúp
anh cất đĩa vào tủ lạnh, sau đó lại lau khô bàn. Lúc quay trở lại phòng bếp,
cậu để ý tới nồi cháo vẫn còn nóng trên bếp, mùi vị nhàn nhạt rất câu dẫn.
Nghiêm Qua rửa bát xong lau tay, đứng bên cạnh bất mãn nói: “Mấy
ngày rồi em không về ăn cơm?”
Tô Tần sửng sốt, suy nghĩ một chút, “Một tuần rồi nhỉ?”