Đột nhiên anh muốn uống rượu, phát tiết cái cảm giác thất bại này, vì
vậy anh mò lấy điện thoại, lật danh bạ nửa ngày, cuối cùng dừng trước tên
Lưu Bị.
Đêm đó, Triệu Thần và Lưu Bị uống tới say mèm, Lưu Bị một mực nói
mình thất tình, Triệu Thần còn cười nhạo cậu, “Người yêu còn chẳng có,
lấy đâu ra thất tình?”
Lưu Bị càng thêm khó chịu, “Thì đấy.. ngay cả yêu còn chưa được đã
thất tình.” Cậu vừa khóc vừa cười ngồi dậy, “Con mẹ nó toàn mấy chuyện
bực mình!”
Nghiêm Qua kêu taxi, sau đó nhét Tô Tần vào trong, rất nhanh hai người
trở về nhà.
Tô Tần bị kéo đi không dám lên tiếng, vào đến nhà, còn chưa kịp bật đèn
đã bị Nghiêm Qua đè xuống.
Lưng bị đè vào tường, động một chút là đau muốn chết. Tô Tần thấy trên
sô pha có một cặp mắt màu vàng đang ngẩng lên, đó là Meo Meo bị đánh
thức, ánh mắt của nó trong bóng đêm đen kịt có chút dọa người.
Nhưng sắc mặt của Nghiêm Qua lúc này so với nó còn dọa người hơn,
tuy rằng không thấy rõ, nhưng Tô Tần có thể cảm nhận được.
“Em…”
“Em lại vì người kia mà bỏ qua việc học của mình!” Tay anh đấm mạnh
vào tường, bụi tường rơi xuống. Vai Tô Tần rụt về trong vô thức, lại không
ngăn được phẫn nộ của Nghiêm Qua.
“Em không có mắt mũi à? Em giao nộp cả cuộc sống của mình à? Còn
nói là sinh viên ưu tú của học viện dược? Đầu óc em bị xi măng đổ vào hả?
Hả?”