“Làm bác sĩ, vì Thường Dịch mà tôi bắt đầu ước mơ như vậy, cho nên
lúc chia tay với anh ta, ước mơ này cũng bị tôi bài xích, cho nên tôi mới
chọn học viện dược.”
Tô Tần nói: “Cũng không phải tôi vì anh ta mà buông bỏ cuộc sống của
mình, chỉ là bởi ước mơ này vì anh ta mà ra, nếu không có quãng thời gian
ấy, có lẽ tôi cũng ôm ước mơ này.”
Nghiêm Qua nói: “Vậy em thực sự không muốn làm bác sĩ? Không có
hứng thú với y học?”
Không có hứng thú sẽ chọn học viện dược sao?
Tô Tần trầm mặc một hồi, “Bây giờ tôi cũng không rõ, rốt cuộc đấy là
ước mơ của tôi, hay bởi vì tôi ước mơ lâu như vậy nên nó trở thành tiềm
thức gì đó.”
Nghiêm Qua đứng trong bóng đêm bình tĩnh nhìn cậu một lúc, ánh đèn
ngoài cửa sổ có chút mông lung, chỉ có thể thấy cái bóng mơ hồ của Tô
Tần.
Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Tần, nói: “Em muốn chọn cái gì, anh
đều sẽ giúp đỡ em, chỉ là không được vì người kia.”
Tô Tần vươn tay tới, ở trong bóng đêm bắt lấy bàn tay đặt trên đầu gối
của anh. Bàn tay rất to, rất dày, rất có cảm giác an toàn, trên các khớp
xương có vết chai, nhưng không ảnh hưởng tới cảm giác đáng tin cậy mà
nó mang lại.
Cậu vuốt nhẹ một hồi, sau đó đan tay cùng năm ngón tay của Nghiêm
Qua, nắm thật chặt.
“Cảm ơn.” Cậu bình tĩnh nói.