Ngón cái của Nghiêm Qua chậm rãi vuốt lên ngón tay Tô Tần, hai người
đều không nói chuyện, qua một lúc Nghiêm Qua đột nhiên nói: “Xin lõi,
anh không nên giận dữ với em.”
Tô Tần cười rộ lên, “Ừ, thật sự rất đáng sợ.”
Nghiêm Qua ngượng ngùng, “Chỉ là thấy sức ảnh hưởng của tên ấy với
em lớn như vậy, anh có chút.. không khống chế được.”
Tô Tần mím môi, “Đấy là trước đây, bây giờ.. không còn như vậy.”
Hình bóng người kia trong lòng cậu đã chậm rãi phai nhạt, nếu không có
Nghiêm Qua, có lẽ cậu vẫn bị nỗi đau này giày vò, nhưng Nghiêm Qua
dùng sự ấm áp của anh, từng chút, từng chút một, xua tan đi lo lắng trong
lòng cậu.
Bây giờ, người có sức ảnh hưởng lớn nhất với cậu, tuyệt đối không phải
người kia.
Đột nhiên Tô Tần thấy thoải mái trở lại, cậu hỏi, “Anh tìm việc thế nào
rồi?”
“Ba ngày sau tới phỏng vấn.” Nghiêm Qua nói.
“Tìm được nhanh như vậy sao?” Tô Tần vô cùng ngạc nhiên, lập tức hỏi:
“Công ty nào?”
“Công ty chứng khoán.” Nghiêm Qua nói: “Chuyên ngành của anh là Kỹ
thuật tài chính.”
Đột nhiên Tô Tần cảm thấy Nghiêm Qua thật đáng kinh ngạc, tất cả các
việc làm thêm của anh đều không có một chút liên quan gì tới công việc
chuyên môn, vậy mà anh vẫn có thể vui vẻ làm được.