Trong bóng tối, thanh âm anh hơi khàn khàn, dễ nghe hơn mọi tiếng ca
khác trên trần đời.
Đột nhiên Tô Tần ngẩng đầu, vươn tay vuốt lên mặt Nghiêm Qua, dán
đôi môi mình lên.
Nghiêm Qua sửng sốt, nhưng rất nhanh đã đè Tô Tần xuống sô pha. Hai
người dây dưa cùng một chỗ, nụ hôn triền miên cứ như vậy mà khắc sâu,
lưỡi nóng ran quấn quít, còn mang tới thanh âm dâm-mỹ, niềm vui đột
nhiên vỡ òa, tới nhanh như vậy, khiến không kịp phòng bị.
Quần áo trên người Tô Tần bị cởi ra, quần lót cũng bị kéo xuống, tiếng
thở dốc đan vào nhau, ngoài cửa ồn ào như vậy, lại tựa như một thế giới
cách biệt, xa xôi đến nỗi không chân thực.
Chân thực là ở đây, cơ thể nóng bỏng, tiếng thở dốc nặng nề, mười ngón
tay hai người cùng quấn quít, Tô Tần khẽ ngân nga, cơ thể không tự chủ
cong lên.
Nụ hôn của Nghiêm Qua rơi từ cằm xuống cổ, mạnh mẽ lưu lại dấu vết
của riêng mình, sau đó lại vụn vặt đi xuống, rơi xuống xương quai xanh,
sau đó là tới trước ngực.
Đầu lưỡi khiêu khích, gương mặt Tô Tần đỏ bừng, ánh mắt trở nên mông
lung.
Meo Meo nằm ngủ trong góc phòng, thi thoảng nghe thấy thanh âm động
tình của Tô Tần ở trên ghế sô pha mà giật giật tai, đuôi phe phẩy bên chân.
Bên sô pha truyền tới tiếng kẽo kẹt, dườngnhư đang điên cuồng lung lay,
thanh âm Tô Tần không khống chế được mỗi lúc một lớn, trong hỗn loạn
còn có tiếng thở gấp khàn khàn của Nghiêm Qua.