CHƯƠNG 46: ĐÊM GIÁNG SINH.
Edit: Bạch Lan Tửu
"Con và Lâm Kiến Thâm thế nào rồi?" Ở nhà hai ngày, Hạ Tông Trạch
liền nhìn ra cô không có tinh thần: "Gần đây cũng không thấy con gọi
điện thoại cho nó."
"Là thế này ba ạ." Hạ Ngữ Băng nuốt cơm trong miệng xuống, đặt đũa
xuống, nói: "Con chỉ là muốn suy nghĩ kĩ một việc, có rất nhiều thứ
không phải mình muốn là có thể đi lấy."
"Xem ra con thực sự rất thích nó. Chỉ có toàn tâm toàn ý quan tâm
một người, con mới có thể chấp nhận bỏ qua cái tôi cá nhân mà đặt
mình vào vị trí của người khác để lo lắng." Hạ Tông Trạch múc cho cô
một bát canh gà hầm với nấm dại: "Đây là nấm dại mà lần trước con
mang từ dưới quê về, ba đã bảo chị Lý phơi khô rồi đem đi hầm với
canh gà, nếm thử xem có phải đặc biệt ngon không?"
Hạ Ngữ Băng hoảng hốt nhớ lại tình cảnh cô và Lâm Kiến Thâm hái
nấm trên cây tùng, ở đó một ngày một đêm, cô từ trong truyện cũ của
người khác mà hiểu được, yêu là thấu hiểu và cho đi.
Hạ Ngữ Băng đẩy bát canh gà ra, buồn bực và hờn dỗi nói: "Con
không uống, vừa thấy là lại không nhịn được nhớ đến anh ấy." Nhưng
đẩy được một nửa lại hơi luyến tiếc, không chút tiết tháo mà lấy lại bát
rồi đưa lên miệng, từng ngụm từng ngụm mà uống.
"Nếu đã cố gắng mà vẫn là có duyên không phận, vậy thì thôi đi, thiếu
một người bạn trai thì thêm một người anh trai. Con vẫn còn rất trẻ, tất
cả rồi sẽ thành quá khứ thôi." Hạ Tông Trạch buông đũa xuống, cười
nói: "Huống chi còn có ba ở đây."
"Hừ." Hạ Ngữ Băng khuấy canh gà, nói: "Ai biết về sau, khi mà ba và
dì Từ kết hôn liệu có cho con làm cô bé lọ lem không?"