Từng trận sấm giáng xuống, mưa rơi ồn ào, giọng nói của anh mơ hồ
không rõ.
Hạ Ngữ Băng ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Anh nói gì? Em nghe không
rõ ——”
Lâm Kiến Thâm mở miệng: “Thôi, không có gì.”
Đôi mắt Hạ Ngữ Băng long lanh, hai sợi tóc tinh nghịch rũ xuống trán,
cô không chịu bỏ qua, nói: "Anh vừa mới - gọi tên em phải không?
Lần đầu tiên!"